Chat với một người đàn ông độc thân + Sex: Bỗng dưng muốn ớn (Ấn F5 nếu thấy entry cũ)--> Click here Reply
Trang nhật ký tổng hợp của cá nhân
(Khong doc duoc tieng Viet co dau (loi font), bam vao day)
Bật Tivi lên, từ quảng cáo xà bông, bột giặt đến kem đánh răng, sữa, nước mắm, bột nêm, dầu ăn, thậm chí cả quảng cáo ngân hàng... hình ảnh trẻ em xuất hiện rất nhiều...
Về mặt luật pháp, Công ước quyền trẻ em, luật pháp Việt Nam không cấm việc sử dụng hình ảnh của các em nhỏ để quảng cáo khi mà chính các em và người giám hộ đồng ý.
Tuy nhiên, có vài điều khiến tôi băn khoăn:
- Ảnh hưởng tiêu cực đối với cá nhân những em "được" ghi hình.
- Ảnh hưởng xấu tới lối sống của những trẻ xem tivi.
- Ảnh hưởng tới tâm sinh lý, thói quen tiêu dùng của lớp trẻ.
V.v...
Có lẽ chưa có một kết luận nào về vấn đề này. Trong một giáo trình tiếng Anh do nước ngoài biên soạn, những tác động của quảng cáo tới trẻ em vẫn là một chủ đề gây tranh cãi.
Cá nhân tôi thấy rằng, việc đưa hình ảnh các em vào quảng cáo quá nhiều như hiện nay không tốt một chút nào.
------------------------------
(Entry được thực hiện với sự giúp đỡ của IndoCom)
(Khong doc duoc tieng Viet co dau (loi font), bam vao day)
“Lần nào gọi điện chẳng giục. Mà nghĩ cũng kỳ, hồi còn bé, mẹ tôi thường chỉ tôi bảo: Có thằng cu này thì chắc ăn rồi, mấy chị mày như “bom nổ chậm”… Giờ “bom nổ chậm” nhà tôi đã yên bề gia thất hết rồi, còn mỗi “thằng chắc ăn” này đã gần 40 tuổi nhưng vẫn một mình…”
“Cưa cẩm” mệt mỏi lắm
Chào anh! Vừa qua anh lên blog “rao” tìm vợ?
Vâng. Đúng là như vậy. Thời buổi “tin học hoá”, mọi thứ người ta đều trao đổi trên net, tôi cũng tìm vợ theo cách này…
Vậy có ai “lọt” vào tầm ngắm chưa?
Hic. Chưa có “ma” nào cả.
Sẽ có nhiều người nghĩ anh “ế” hoặc “hâm” khi làm như vậy?
Có lẽ thế. Nói thật, tôi làm việc suốt cả ngày nên không có thời gian “cưa cẩm”.
Nhưng các cô gái lại thích kiểu cách kiêu kỳ, anh không “cưa” thì làm sao “đổ” được?
Thì biết thế… Nhưng giờ bắt chuyện, rồi làm quen, lại rủ nhau đi cà phê cà pháo… Mệt mỏi lắm.
Sao anh không nhờ một “bà mối” mát tay nào đó nhỉ?
À, thực ra thì cũng đã nhờ rồi. Có một cô gặp tôi là cô ta thích liền…
Vậy tại sao không “quyết” đi cho xong một việc?
Cũng định như thế rồi. Đã hẹn hò mấy bữa nhưng có hôm tôi phát hiện ra cô ấy nói hơi nhiều. Dạo ấy, tôi cũng bận nên vài lần sai hẹn…
Sau đó thì sao?
Anh không thể tưởng tượng được đâu… Cô ấy ra Công an phường gần nhà tôi… báo cáo là tôi lừa yêu cô ấy. Các bác ở phường cũng phải phì cười. Đến nước ấy thì tôi chỉ còn biết cách chạy làng…
Thế còn trường hợp khác?
Người thì nói quá nhiều. Người thì thiếu kỹ năng giao tiếp. Người thì chê tôi… cù lần. Chung quy lại là tôi vẫn chưa lấy được vợ.
Xấu nhưng chấp nhận được thì vẫn lấy
Có vẻ như lấy vợ là một việc khó khăn?
Với tôi thì đúng là như vậy. Trông tôi cũng “bảnh”, có nhà, có xe, công việc ổn định nhưng không hiểu sao không “kết” được…
Chắc tại vì anh kén chọn quá?
Cũng không hẳn như vậy. Tôi chỉ cần một người phụ nữ biết cảm thông, chia sẻ và có thể chăm sóc lẫn nhau…
Còn ngoại hình thì sao?
Nói thật, tôi không mơ lấy vợ đẹp. Còn nhớ khi xưa vợ Võ Đại (trong Thuỷ Hử) ngoại tình với Tây Môn Khánh, người hàng xóm cả cười nói rằng: Vợ xấu là một báu vật trong gia đình…
Nói như vậy có nghĩa là anh sẵn sàng lấy vợ xấu, vợ già?
Không hẳn như vậy. Nhưng nếu một người tuy xấu vẻ bề ngoài nhưng tôi chấp nhận được thì vẫn lấy!
“Tôi chấp nhận được” ở đây nên hiểu thế nào?
Nghĩa là… không đến mức xấu quá!
Quanh đi quẩn lại thì anh vẫn không thích lấy vợ xấu?
Anh hiểu thế nào cũng được…
Buồn nhất khi hay tin bạn gái có thai ngoài ý muốn
Bạ đã yêu thật sự bao giờ chưa nhỉ?
Rồi! Nhưng đã chia tay.
Sau đó là một cú sốc?
Không hẳn như vậy. Tôi yêu khá nhiều. Mọi người hay nói đùa là tôi “mát tay”. Cứ yêu cô nào là cô đó lấy chồng…
Trong các cuộc tình của anh, điều gì khiến anh buồn lòng nhất?
Có lẽ, trong chuyện tình cảm của người đàn ông, khi hay tin anh gái có thai ngoài ý muốn là buồn nhất…
Bạn đã xử trí việc đó thế nào?
Đây là một câu chuyện mà tôi áy náy. Cô gái ấy đã lấy một người anh thân của tôi. Cháu bé gọi anh tôi là bố là con tôi. Anh anh kia đã cùng tôi đi test thử AND. Xin lỗi anh vì tôi không thể kể thêm chi tiết hơn chuyện này được nữa.
Ôi trời, sao có một người anh tốt như vậy?
Tôi mắc nợ người anh này. Chúng tôi đã thống nhất là sẽ không cho cháu bé biết cho đến khi nó đủ lớn…
Lúc này, không nên nói điều này nhưng tôi buộc lòng phải nói: Bạn có nghĩa việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều không nên làm không?
Sau chuyện ấy, đã có lúc tôi nghĩ như vậy. Nhưng chuyện này khó tránh. Khi đã yêu nhau, những lúc chỉ có hai người…
Vậy, theo anh, phải làm thế nào để không xảy ra tình huống như trên?
Tôi là người đã phạm sai lầm. Tôi không thể đưa ra lời khuyên…
À, tại sao anh không đến với cô gái này?
Lúc đó tôi phải đi du học. Nếu có vợ, việc đó sẽ khó thành. Hơn nữa, cô ấy dấu không cho tôi biết, khi tôi về thì anh tôi và cô ấy đã kết hôn rồi…
Nếu có thể làm lại thì…
Không thể làm lại được. Chuyện đã qua rồi mà. Giờ tôi đang lo kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền để cho đứa trẻ.
Tôi nghĩ, chỉ tiền thôi chưa đủ?
Nhiều người nói như vậy. Nhưng ít nhất, giờ đứa trẻ có 1 người bố, một người mẹ tốt. Tôi chỉ nhận mình là một người chú và sẽ quan tâm hết sức…
Có thể nói, việc anh khó lấy vợ một phần vì câu chuyện éo le này?
Tôi cũng không biết nữa…
Đôi lúc cũng hoảng vì sợ… ế
Được biết, hiện anh đang làm cho một doanh nghiệp nước ngoài, lương không dưới 4000 USD/tháng. Đây là điều mà nhiều người mơ ước đấy chứ?
Công việc, thu nhập… nói chung là hầu hết mọi thứ của tôi đều tốt trừ chuyện tình cảm.
Tiền và… yêu tỷ lệ nghịch với nhau chăng?
Nói một cách chính xác thì hai thứ này chẳng liên quan gì tới nhau. Người có tiền hay không có tiền thì đều có thể có tình yêu đẹp hoặc ngược lại.
Giả sử, nếu một người đã từng có scandal về sex muốn lấy anh, anh yêu người ta thì anh có lấy không?
À, tôi chưa tính đến tình huống này. Để tôi nghĩ xem… Chắc là tôi không thể với tới mấy cô đó đâu. Mà anh có thể nói sang chuyện khác không?
Vậy anh có lo mình sẽ bị ế không?
Đôi lúc cũng hoảng. Vì giờ mình bận tối mắt tối mũi không có thời gian hẹn hò. Với lại, đọc báo thấy tỷ lệ đàn ông đang ngày càng nhiều hơn phụ nữ. Nhà nào cũng cố kiếm lấy một đứa con trai, phụ nữ thành ra của hiếm.
Bố mẹ anh nghĩ sao?
Lần nào gọi điện chẳng giục. Mà nghĩ cũng kỳ, hồi còn bé, mẹ tôi thường chỉ tôi bảo: Có thằng cu này thì chắc ăn rồi, mấy chị mày như “bom nổ chậm”… Giờ “bom nổ chậm” nhà tôi đã yên bề gia thất hết rồi, còn mỗi “thằng chắc ăn” này đã gần 40 tuổi nhưng vẫn một mình…
Thế có lúc nào anh định nhắm mắt “vơ” vội một cô về làm vợ không?
Hôm qua vừa có cô anh gọi điện bảo giới thiệu cho một cô cũng xếp vào diện “quá lứa” như tôi. Cuối tuần này tối sẽ đi gặp nhưng mà ngại quá anh ơi… Chẳng lẽ mình… ế thật rồi sao?
Không tin chuyện “cắt tiền duyên”
Bạn có tin và “số phận”, “tình duyên” không?
Đôi khi tôi. Các cụ nói, “duyên số nó vồ lấy nhau”. Tôi thì vẫn chưa “vồ” được ai…
Nếu anh… ế thật thì làm sao?
Đôi khi cũng “bí” thật. Nhưng biết làm sao được. Có lần, một ông thầy tướng bảo tôi là phải trả nợ cho tiền kiếp nên phải cắt tiền duyên. Tôi không tin lắm nên chưa làm…
Anh có “bói toán” gì bao giờ không?
Không. Ông thầy tướng kia tôi tình cờ gặp ở trong quán nhậu. Ông ấy nhìn sắc mặt tôi và buột miệng nói thế. Tôi cho 100 nghìn nhưng nhất định ông ấy không lấy… À, hình như mẹ tôi có đi xem ở đâu đó, nhưng “thầy” nói tôi cưới được vợ từ… năm ngoái!
Sao anh không thử thay đổi cách sống, cách nghĩ xem?
Ý anh là thế nào, tôi không hiểu…
Ví dụ như nghỉ ngơi một thời gian, tiếp xúc nhiều hơn với các bạn nữ, có thể là nữ đồng nghiệp…
Công việc cứ cuốn mình đi… Mà tôi hỏi anh nhé, liệu nếu biết hoàn cảnh của tôi, có cô gái nào có thể thông cảm không nhỉ?
Có chứ. Tôi tin là anh chưa gặp may đó thôi. Nếu anh nghĩ là “khó” thì sẽ càng khó lấy vợ hơn. Còn nếu anh nghĩ là “có thể” thì sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy.
Nói chuyện với anh tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi.
Vậy tôi có thể “công khai hoá” câu chuyện này của anh không?
Ý anh là…?
Tôi muốn đưa lên báo, vì câu chuyện này có lẽ phản ánh tâm tư của nhiều người hiện nay chứ không phải chỉ mỗi mình anh đâu…
À… Thoải mái thôi. Đừng cho tên, ảnh và số điện thoại của tôi lên là được. Nếu không, tôi ế thật đấy!
…
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
_____________________
Trọng An's blog
Email: trongan313@gmail.com
YM: bcl_009



(Khong doc duoc tieng Viet co dau (loi font), bam vao day)
Hôm qua, trên chuyến xe chật chội, tớ cùng mấy anh chị em tranh luận nhau về chủ đề muôn thuở: Có nên ngoại tình không?
Một bác nam phóng viên ảnh khẳng định chắc như đinh đóng cột: Không thể tìm được một thằng đàn ông không có... tì vết! Điều cốt yếu là người phụ nữ phải biết cách cảm thông và giữ chồng mà thôi.
Một chị nói, ngoại tình vốn là... bản chất, không loại trừ nam hay nữ. Điều quan trọng là phải biết tự "răn" mình mà thôi.
Một chị khác lên tiếng: Như ... tao thì hơi bị khó nhé. Vì giờ tao chẳng có ham muốn gì nữa. Tình yêu đẹp nhất đã trải qua rồi. Các cảm giác mặn ngọt đắng cay cũng đã trải qua rồi.
Một chị nữa thì nói: Tất cả điểm xấu của đàn ông đều giống nhau! Còn tất cả các điểm tốt ở phụ nữ đều giống nhau. Vì vậy, đàn ông hơn nhau có chỗ có nhiều điểm tốt, đàn bà hơn nhau ở chỗ có ít điểm xấu!
Một em gái bảo: Em "dính" một lần nên tự hứa với mình là cạch đến già. Giờ thì cảm thấy thanh thản và không bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa!
Câu chuyện tự chuyển hướng khác di xe đi đến đoạn có ổ gà...
(Ảnh: Anh ơi, em đang... họp)
_____________________
Liên hệ với Trọng An's blog
Email: trongan313@gmail.com
YM: bcl_009
Xin được ghi chú, tiêu đề trên thuộc về một entry trên blog Đoàn Khắc Xuyên (SaigonTimes) mà tôi sẽ lấy lại dưới đây (chữ thường màu đen), những đoạn chữ màu đỏ, béo là ý kiến của tôi:
“Đổ trộm” hay lén đổ (vụ Hyundai Vinashin lén đổ chất thải nix và bị phát hiện) ? Trộm khác với lén. “Trộm” là lấy đi của ai vật gì đó mà không để chủ nhân của vật đó biết. Còn “lén” là làm điều gì đó mà không để cho ai biết, làm lén lút. Ở đây Hyundai Vinashin không lấy đi vật gì cả, nên không thể nói là “trộm”, mà lén lút đổ thứ chất thải nguy hại cho môi trường mà không để cho ai biết. Vậy mà từ chỗ một tờ báo đầu tiên dùng từ “đổ trộm” (có lẽ tòa soạn quá vội vì đến giờ đưa đi in nên không kịp nghĩ ra từ chính xác chăng ?), tất cả các báo lẫn một số quan chức phát biểu sau đó cũng đều dùng chữ “đổ trộm”.
(Ngoài nghĩa trên, "trộm" còn có một nghĩa khác là làm một việc gì đó lén lút, thầm trộm: nghe trộm, xem trộm, vụng trộm, đái trộm, đào trộm, thậm chí là yêu trộm (thầm yêu, trộm nhớ)... Vậy nói là "đổ trộm" thì có gì sai???)
“Tỷ giá Việt Nam đồng/đô la Mỹ hôm qua là…”. Quái lạ! Tại sao đồng tiền Việt Nam lại viết đảo thứ tự (Việt Nam đồng) như trong ngữ pháp tiếng Anh, còn đô la Mỹ thì lại viết đúng theo ngữ pháp tiếng Việt? Quái lạ nữa là hai cái đi liền nhau mà người ta chẳng thắc mắc. Cả trên tivi cũng thường xuyên nói theo cách đó. Thật tội nghiệp tiếng Việt, người ta muốn nói, muốn viết thế nào thì nói, viết, bất chấp quy tắc ngữ pháp. Tại sao không thể nói “đồng Việt Nam” một cách bình thường (và đúng ngữ pháp) ? Hay nói đảo ngược như thế mới sang, mới chứng tỏ mình biết tiếng Anh hoặc biết đọc thống kê tài chính? Bởi kiểu viết “VND” (từ đó, viết hoặc đọc là “Việt Nam đồng”) để chỉ đồng tiền Việt Nam thường chỉ dùng trong thống kê, trong các bản thông tin tài chính vì mục đích ngắn gọn và để thống nhất với cách viết tên các loại đồng tiền khác theo tiếng Anh (USD, CAD, AUD, SGD…). Nhưng viết trong bài báo và đọc trên tivi như thế liệu có ổn ?
("Việt Nam đồng" hay "đồng Việt Nam" chỉ là 2 cách nói khác nhau, tất cả mọi người đều có thể hiểu. Vậy tại sao đặt ra vấn đề ổn hay không ổn?)
“Tối ưu…nhất”, “”giảm... tối đa”. Lại thêm những lỗi sơ đẳng thuộc về logic, rất thường gặp trong bản thảo phóng viên. “Tối” đương nhiên là nhất, vậy tại sao còn phải thêm “nhất” ? Chẳng lẽ có nhiều cái tối ưu nên có cái “tối ưu nhất” ? Nếu có nhiều cái tối ưu thì làm gì còn cái tối ưu theo nghĩa có ưu điểm nhất ? Và nói “giảm tối đa” là nói điều mâu thuẫn, bởi “giảm” làm sao có thể đi với “tối đa” ? Tất nhiên người đọc hiểu được ý người viết nhưng viết, nói như vậy là hoàn toàn mâu thuẫn, bởi hai khái niệm “giảm” và “tối đa” là đối nghịch. Nói đúng phải là “giảm đến mức tối thiểu”, “giảm đến mức thấp nhất” - dù có phải dài dòng một tí.
(Giảm tối đa: Có thể hiểu là "phần giảm" lớn "tối đa", phần còn lại trở nên "tối thiểu", có gì mâu thuẫn?)
Một lỗi khác rất thường bắt gặp trên báo chí là một mặt ưa viết tắt vô tội vạ, có khi viết tắt từ đầu đến cuối bài một từ mà không một lần mở ngoặc đơn viết đấy đủ từ đó để người đọc không phải mất thì giờ bóp đầu bóp trán phỏng đoán từ đó là gì; mặt khác lại viết rất thừa những cụm từ lẽ ra có thể viết, nói rất gọn mà người đọc, người nghe còn dễ hiểu hơn, kiểu như: “thực hiện cắt giảm”, “thực hiện chống lãng phí”, “điều chỉnh tăng”, “điều chỉnh giảm”, “phối hợp tác” (trong phát biểu của thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn về nghi án PCI hối lộ một quan chức Việt Nam”,v.v…Những từ “thực hiện”, “điều chỉnh”, “phối” trong các cụm từ trên là thừa và chỉ khiến người đọc phải tốn thêm thời gian để đi đến thông tin chính. Hoặc đã nói “công bố”, liệu có cần phải thêm “công khai” ? Bởi “công bố” đã bao hàm nghĩa “công khai”, là thông báo cho công chúng, cho mọi người được biết. Có “công bố” nào lại bí mật, để phải thêm từ “công khai” vào sau từ “công bố” ? Vậy mà nhiều phóng viên cứ viết “công bố công khai”. Thậm chí cả trong một số văn bản của cơ quan công quyền cũng phạm lỗi này.
(Cái này thì "hem" có ý kiến gì)
Nếu “bắt lỗi” ngữ pháp tiếng Việt trên báo chí thì có thể nói, đếm không hết, như câu sau trên một tờ báo ra ngày 21-6 vừa qua : “Câu chuyện của cậu học trò bỏ quê vào Sài Gòn kiếm tiền học phí đã được Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cảm động, ông dừng lại khá lâu bên Duy...” Thật buồn. Trường học (kể cả đại học) của chúng ta đào tạo ra những người cầm bút viết tiếng mẹ đẻ như thế sao ?
Đó chỉ là ít dẫn chứng về những cái sai thường gặp trong việc sử dụng tiếng Việt của không ít phóng viên, trên không ít tờ báo. Lâu dần không sửa, sẽ chẳng khác nào tiếp tay phá hoại tiếng Việt.
Một dạng phá hoại tiếng Việt thô bạo khác là mang những từ lóng của một giới nào đó hoặc mang ngôn ngữ nói sống sượng vào sử dụng thoải mái trong báo chí. Những “khủng”, những”đỉnh”, những “cháy”… cứ vô tư đi vào trong văn báo chí ngày càng nhiều, thậm chí đôi khi với vẻ khoái trá của người viết, như một thứ mốt thời thượng.
Không thể nào không lo lắng tự đặt câu hỏi: rồi ngày mai tiếng Việt sẽ ra sao ? Báo chí (kể cả phát thanh, truyền hình) vốn có ảnh hưởng lớn đối với công chúng phải chăng đang tiếp tay phá hoại tiếng Việt thay vì bảo vệ tiếng Việt? Và các tòa soạn báo phải chăng đã đến lúc gióng lên tiếng chuông báo động để bảo vệ sự trong sáng và nhuần nhị của tiếng Việt khỏi sự xâm lấn của những thứ kệch cỡm, lố bịch ?
Ngôn ngữ, cũng như chính cuộc sống, luôn luôn phát triển, luôn luôn tự bổ sung, nhưng không phải một cách vô tội vạ, vô nguyên tắc.
(Liệu tác giả đặt vấn đề có quá không? Theo tôi, cũng như nhiều ngôn ngữ khác, tiếng Việt là một sinh ngữ, hàng giờ, hàng ngày sẽ được bổ sung thêm từ mới. Các từ được bổ sung này có thể gây hứng thú cho nhóm người này, phản cảm đối với nhóm người khác. Trải qua một quá trình hoàn toàn tự nhiên, những cách nói không phù hợp sẽ được thải loại. Vì vậy, bắt người nói, viết đi theo một khuôn sáo cũ để Tiếng Việt không thể phát triển mới gọi là "phá hoại tiếng Việt". Tôi không phải là người nghiên cứu về ngôn ngữ, càng không phải là người sử dụng ngôn ngữ giỏi. Trước một bài viết khác quan điểm, tôi mạo muội "còm" chơi vài dòng cho nó dzui...)
(Ảnh chỉ mang tính minh hoạ, hổng có liên quan chi đến nội dung)